Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Đứa bạn không cha

Nhà nó và nhà tôi chỉ cách nhau một cái sân kho. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn để chỏm. Nó có tên là Đặng Thanh Huyền. Từ thuở lọt lòng nó đã không được một lần cất tiếng gọi cha ơi! Cay nghiệt hơn, nó bị những người xung quanh luôn gọi là đứa không có cha. Thật tội nghiệp ! Có lần tôi hỏi nó :
- Huyền ơi, mày có biết cha mày là ai không? Mày không nghe mẹ kể về cha bao giờ hay sao?
Nó ngẩn tò te một lúc rồi tươi tỉnh, như không có gì xảy ra. Chắc hẳn nó đã xác định cho mình cuộc sống không có cha – như mẹ nó là người đàn bà không có chồng vậy. Nó nói tỉnh queo:
- Cha tao chết rồi!
Cha vô hình
Cha vô hình
Nghe câu trả lời hồn nhiên và vô tư của nó tôi chợt thấy nhói đau trong lồng ngực. Không biết cha nó là ai ? ở đâu ? là người như thế nào mà để nó sống với tuổi thơ cơ cực như vậy! Trong khi đó tôi là đứa trẻ hạnh phúc bởi có cả cha và mẹ, cuộc sống tuy không đủ đầy về vật chất nhưng cả nhà luôn quây quần đầm ấm bên nhau. Vậy mà Huyền… nó bơ vơ lạc lõng trong vòng tay của bà ngoại và mẹ nó – cả hai đều là những phụ nữ sống trong cảnh gái góa không chồng. Nghe nói ông ngoại nó chết từ lâu lắm rồi, mẹ nó ở với bà. Cả nhà nó ba đời đều toàn là đàn bà, sống lay lắt bởi sự thiếu vắng của người đàn ông trong ngôi nhà lụp xụp bên bờ sông Lô ở làng Kiều này.
Thời gian thấm thoát trôi đi, chúng tôi đã lớn khôn nhưng tiếng của người đời vẫn độc ác và đeo bám, vẫn một câu nói cửa miệng: con Huyền không có cha! Huyền lớn lên trở thành một đứa con gái dễ thương, nước da trắng trẻo, tính cách nhanh nhẹn, việc gì làm cũng trôi chảy. Nó và tôi là một đôi nổi trội nhất trong hội con gái, được bọn trai làng luôn để ý, tán tỉnh. Trong làng có Vinh, chàng trai mới lớn, trạc tuổi Huyền. Vinh đã ngõ lời với mẹ mong được rước Huyền về làm vợ. Nhưng gia đình nhà Vinh, nhất là mẹ Vinh nhất quyết phản đối, buộc lòng Vinh phải từ bỏ giấc mộng sánh đôi cùng Huyền. Mẹ Vinh nói với hàng xóm:
- Nó là đứa không có cha làm sao mà xứng đôi với nhà tôi. Mặt mũi nào tôi làm sui gia với bà Hạ (mẹ của Huyền) được.
Một thời gian sau, cả làng Kiều và các làng lân cận như làng Trong, làng Ngoài và làng Lương bỗng rộn lên tin đồn: “Con bé Huyền có cha. Cha nó sắp về làng để nhận con đấy !” Thế là dân làng từ người già, người trẻ, nhất là hội con trai, ai đã từng để ý đến Huyền thì đều quan tâm, nghe ngóng tin thời sự nóng sốt đó. Thì ra Huyền có một bà dì công tác ở tỉnh ngoài, tình cờ gặp ông Đặng Sính – cha của Huyền – trong một lần đi công chuyện. Người đàn ông này một thời nổi tiếng hào hoa. Ngày ấy ông đến làng Kiều để hướng dẫn dân làng việc nuôi tằm lấy kén. Mẹ Huyền là người con gái ưa nhìn, mặn mòi, lại làm việc ngoài ủy ban xã nên hai người nhanh chóng quen nhau…Khi mẹ Huyền mang bầu, chuẩn bị sinh ra Huyền thì ông Đặng Sính biến mất khỏi làng Kiều. Kể từ đó biết bao dông tố ập đến với mẹ con Huyền trong khi ông Đặng Sính vẫn bặt vô âm tín. Ông Đặng Sính sau khi hỏi thăm bà dì của Huyền, thì có ý sẽ nhận Huyền làm con. Tuy vậy ông sĩ diện nên không dám trở lại làng Kiều để gặp mẹ con Huyền, mà chỉ nhắn tin qua bà dì, ông nói sẽ gửi tiền về để chăm sóc mẹ con Huyền. Bởi thế nên chuyện về cha Huyền trở thành chuyện cửa miệng của nhiều người khắp các làng.
Lại nói về Huyền, sau khi nghe tin cha sẽ về nhận mình, nó vui buồn bất chợt, cảm xúc còn chưa phân định. Có lẽ từ thơ dại, tâm hồn nó đã bị chai lỳ bởi sự thờ ơ và vô trách nhiệm của người làm cha, sự ác miệng của người đời. Thế nhưng ông trời cũng có mắt! Sau lần đó nó đi dân công, được một người ở làng Trong giới thiệu nó về làm lẽ một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần đã chết vợ. Bẵng đi một thời gian dài, trong khi tôi và lũ bạn ngày nào đều đã yên bề gia thất, có đứa sắp có cháu gọi bằng bà thì Huyền mới bắt đầu được làm mẹ. Âu thế cũng mừng cho nó – đứa bạn không cha – giờ đã có cha, có chồng đàng hoàng và sắp có con !
Bà Hạ chắc cũng trút được gánh nặng canh cánh trong lòng nhiều năm qua, được phen nở mặt, nở mày với xóm làng gần xa.
Nguyễn Tuyết Mai
Japan 10/2/2012
In bài này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Hộp thư góp ý